Mẹ cứ ấp ủ mãi ý định viết một entry về những ngày tháng
mang nặng, đẻ đau em Bin mà vẫn chưa thực hiện được. Rất nhiều kỷ niệm mẹ muốn
ghi nhớ lại để sau này có thể kể cho em nghe, điều mà mẹ đã ko thể làm với chị
Bỗng, vì hồi đó chưa có blog, mẹ lại chưa có ý tưởng viết nhật ký nên mẹ chỉ nhớ
mang máng lúc sinh chị í như thế nào. Nghĩ cũng thấy thiệt thòi cho chị Bỗng nhỉ ?
Nói vậy nhưng từ khi em Bin chào đời, mẹ bận bịu tối ngày với
em. Ngay cả những nhu cầu tối thiểu của mẹ, mẹ cũng phải cố gắng làm nhanh gọn
để ở bên em lúc em cần. Chắc tại mẹ chiều em quá nên em cứ dính mẹ như sam í,
ngay cả khi ngủ, em cũng thích ngủ trong lòng mẹ, đặt em vào giường chỉ được một
lúc là em ngọ ngoậy thức giấc liền. Con trai mà nũng mẹ thế chứ lị…hihihi
Lần này khác với hồi
sinh chị Bỗng, mẹ ko có bà ngoại bên cạnh nên phải một mình chiến đấu. Trộm
vía, dù mẹ ko thể kiêng kị lúc mới sinh, cũng chẳng thể bồi dưỡng gà với tam thất
này nọ, lại thức đêm triền miên nhưng mẹ vẫn cảm thấy đủ sức chăm sóc em cả
ngày lẫn đêm. Chỉ cần nhìn thấy em Bin toe toét cười mỗi khi có người hỏi chuyện
là bao nhiêu mệt nhọc tan biến hết. Cũng may chị Bỗng đã lớn, chị giúp mẹ được
nhiều việc và rất thích bế em, thế mẹ mới có thời gian cơm nước, dọn dẹp, đảm bảo
mọi hoạt động của gia đình diễn ra bình thường. Papa bận công việc tối ngày nên
mẹ ko bắt papa phải thức đêm cùng mẹ. Nhưng papa cũng cố gắng giúp mẹ những việc
nặng và luôn tạo điều kiện cho mẹ nghỉ ngơi ngay khi có thể. Hồi trước mẹ cứ sợ
khi có con nhỏ mà ko có bà ngoại bên cạnh thì chắc mẹ sẽ ko biết xoay sở thế
nào, Chẳng phải vì mẹ thích ỷ lại bà ngoại đâu, nhưng có bà bên cạnh mẹ cảm thấy
yên tâm vô cùng khi giao con cho bà. Bà có tiếng là « mát tay » chăm
trẻ đấy.... Giờ thấy mình đảm đương được như vậy là mẹ phục mẹ lắm ý…hehehe
Trộm vía, chỉ trừ cái tội bám mẹ ra,
thì em Bin cũng ngoan lắm
nhé, em hay cười toe toét và hay ê a nói chuyện. Papa bảo là «chưa thấy
đứa trẻ
nào ồn ào như em » vì kể cả khi em ăn, em cũng chóp chép, đớp đớp, tợp
tợp
thành tiếng luôn. Cười vỡ bụng với em đấy ! 2 tháng em đã tăng được hơn 2
kg, bây giờ em được 5,5 kg và dài 62 cm rồi. Hàng tháng, em đều
được kiểm tra sức khỏe cho đến khi 6 tháng tuổi, và có nhân viên chuyên
chăm
sóc trẻ sơ sinh theo dõi, hướng dẫn cho mẹ nên mẹ cũng yên tâm. Hồi đầu
tiên, mẹ
ít sữa, em phải ăn thêm ngoài, nên mẹ cứ sợ em sẽ bỏ sữa mẹ. May thay,
Bin dễ
tính ăn cả sữa mẹ và sữa ngoài. Mẹ ra sức cho em bú và ăn thêm cháo với
uống sữa,
nên giờ tạm đủ cho em bú, thế là em quên luôn sữa bột. Yêu thế chứ lị !
Ôm ấp em hàng ngày rồi mà mẹ vẫn thích ngắm đi, ngắm lại những
bức ảnh này của em. Trình của mẹ còn non, máy ảnh thì lởm vậy mà mẹ vẫn thích
chụp choẹt cho hai chị em thật nhiều. Mẹ có một ước ao là ước gì điều ước của mẹ
sớm được thực hiện, papa bảo sẽ cố gắng giúp mẹ đạt được điều ước đấy, chịu khó
chờ thêm một thời gian nữa…hihihi
Mấy ảnh này chụp lúc em vừa tròn 1 tháng này

Bộ đồ này em được bác em gửi tặng từ Mỹ đấy, trên áo có ghi
dòng chữ « fan cuồng nhiệt của papa ». Papa sướng lắm…hihihi

Những bức hình mẹ mới chụp hôm nay đây sau 3 tuần mưa gió sụt
sùi, giờ mới có nắng vàng óng ả, nhìn hai chị em cũng tươi tắn hơn hẳn nhỉ…hihihi

Trông anh chàng Bin đểu quá đi mất, chị Bỗng ra sức nói chuyện
cho chàng cười thì chàng lại thè lưỡi thế kia…hihi
P/S : Blog mới chán quá, đăng bài này từ mấy ngày rồi
mà chả ai đọc được, lại phải xóa đi làm lại. Mình cũng chả xem được cập nhật của
bạn bè. Hi vọng lần này up bài lên đc. Mà tại sao mình thay ảnh avatar mà ko hiển
thị ảnh nhỉ ? có ai biết giúp mẹ Bỗng Bin với nhé !
p/s: Chị sinh xong trông dáng ngon lành chị ơi.
2 chị em tình cảm quá. Mà Bin hứa hẹn sẽ là anh chàng cao lớn đây.
Yêu yêu!
Em khen nốt: Mẹ Bin nhìn da dẻ mịn màng, phát thèm :D