Đôi khi mình cứ tưởng mình biết
rõ đến tận chân tơ kẽ tóc bác ý
… có lúc mình còn tự tin cho rằng ruột gan phèo phổi của bác ý xấu đẹp thế nào, mình đều biết hết , thế mà lại không phải vậy…. . Mình vừa mới phát hiện ra những điều cực kỳ thú vị mà từ trước đến giờ mình chả hề biết gì cả ….. Phát hiện thứ 1 :
Tuần trước bác ý hỏi : «có nhóm nhạc biểu diễn lại các bài hát của Pink Floyd vào cuối tuần này, em có đi xem ko ? », rồi bác nói thêm : «Pink Floyd cực kỳ nổi tiếng đấy, bán được hàng triệu đĩa trên thế giới đấy !». Mình chả biết Pink Floyd là bọn nào
, vì mình chả mấy quan tâm đến nhạc nước ngoài, trừ mấy ca sĩ mình yêu thích như : Maria Carey, Britney Spear, Micheal Jacson, Seal, Rhiana….. Nhưng nghe thấy nói nổi tiếng là mình ok ngay . Bác ý hồ hởi đi đặt vé luôn….. thấy lạ vì chưa bao giờ lại thấy bác ý hồ hởi đến thế . Tối thứ bảy, bác ý cứ giục cuống lên, chả kịp xỏ đôi giày đẹp, quáng quàng đi đôi giày bệt, quáng quàng chạy ra xe. Lên xe bác ý còn lẩm bẩm : «đến muộn xấu hổ lắm !»
Nhà hát đông nghịt người. Nhận được tờ chương trình, mở ra xem…. Ôi, hoá ra là nhạc rock à ? mình chả thích rock tý nào cả…. Quả này, chết mình rồi, bị tra tấn 2 tiếng liền rồi
. Buổi biểu diễn bắt đầu bằng màn trống đánh thùm thùm như ai đó đánh thẳng vào tim. Tất cả các loại đèn chiếu trên sân khấu đồng loạt hoạt động, vừa nhấp nháy, vừa quét khắp khán phòng. Tia sáng lazer cực mạnh chiếu thẳng vào mắt làm cho đôi mắt nhức nhối, cứ nhắm tịt lại. Mấy tay ghi ta điện uốn éo trên sân khấu hoà theo tiếng nhạc điên loạn
…. Một lúc mới hoàn hồn, ngó sang phía bác giai, ngạc nhiên khi nhìn thấy bác ý đang lắc lư cái đầu, miệng lẩm nhẩm hát theo giai điệu bài hát, chân giậm thình thịch. Thỉnh thoảng quá khích, bác ý lại còn huýt sáo, vỗ tay đồm độp, cổ vũ hết mình cho các ca sĩ
. Khán phòng nóng hẳn lên với những người hâm mộ làm cho mình tự nhiên thấy thích thú với thể loại nhạc này. Cuối cùng, mình cũng dậm chân… Post cái ảnh này với cái clip bài hit của nhóm Pink Floyd cho bác giai sướng
. Có cả hơn 50 em học sinh của hai trường cấp 1 trong thị trấn cũng tham gia biểu diễn.
http://youtu.be/rDNkGHQE6ig Vừa về đến nhà là bác ý lao luôn lên phòng để up cái clip mà bác ý vừa quay. Suốt mấy ngày nay bác ý chỉ toàn nói về Pink Floyd. Vừa nhổ tóc bạc cho vợ, bác ý vừa cho mình nghe mấy bài hit của nhóm rồi kể nguồn gốc ra đời các bài hát ấy…. Bác ý còn bảo sẽ cho mình nghe 1 album ko quá rock của nhóm, nhạc rất êm đềm dễ nghe…hihihi
Thích, buồn cười nữa, vì bây giờ mới biết Pink Floyd là ai và 1 fan cuồng nhiệt của nhóm lại là người nhà mình
. Phát hiện thứ 2 :
Chủ nhật đi xe đạp, bắt gặp một cuộc thi xe ôtô cổ. Mặc dù chả biết gì về xe pháo cả, nhưng mình vẫn tò mò dừng lại xem. Đủ các đời xe, các kiểu xe từ thế kỷ 19 đến những năm 60. Chủ yếu là các loại xe thể thao và những loại xe đặc biệt chỉ dành cho những người thích sưu tập xe. Nhiều chiếc ôtô có hình thù rất kỳ quái, đầu dài ngoằng, đít ngắn tũn, còi kêu như tiếng con gì hú ý. Có loại xe lại khum khum như con bọ dừa
. Đoàn xe lần lượt đi qua. Cứ xe nào qua trước mặt là bác ý lại đọc vanh vách tên dòng xe, đời xe đó, hãng sản xuất, nước sản xuất, năm sản xuất, công suất động cơ. Bác ý say sưa nói, còn mình chả biết gì, chả bình luận được gì chỉ biết nhắc đi nhắc lại mỗi câu «thế à ?» . Lại thêm một phát hiện nữa về đam mê của bác giai
……… Chán là ko có mang máy ảnh theo để chụp ảnh minh hoạ.
… có lúc mình còn tự tin cho rằng ruột gan phèo phổi của bác ý xấu đẹp thế nào, mình đều biết hết , thế mà lại không phải vậy…. . Mình vừa mới phát hiện ra những điều cực kỳ thú vị mà từ trước đến giờ mình chả hề biết gì cả ….. Phát hiện thứ 1 :
Tuần trước bác ý hỏi : «có nhóm nhạc biểu diễn lại các bài hát của Pink Floyd vào cuối tuần này, em có đi xem ko ? », rồi bác nói thêm : «Pink Floyd cực kỳ nổi tiếng đấy, bán được hàng triệu đĩa trên thế giới đấy !». Mình chả biết Pink Floyd là bọn nào
, vì mình chả mấy quan tâm đến nhạc nước ngoài, trừ mấy ca sĩ mình yêu thích như : Maria Carey, Britney Spear, Micheal Jacson, Seal, Rhiana….. Nhưng nghe thấy nói nổi tiếng là mình ok ngay . Bác ý hồ hởi đi đặt vé luôn….. thấy lạ vì chưa bao giờ lại thấy bác ý hồ hởi đến thế . Tối thứ bảy, bác ý cứ giục cuống lên, chả kịp xỏ đôi giày đẹp, quáng quàng đi đôi giày bệt, quáng quàng chạy ra xe. Lên xe bác ý còn lẩm bẩm : «đến muộn xấu hổ lắm !»
Nhà hát đông nghịt người. Nhận được tờ chương trình, mở ra xem…. Ôi, hoá ra là nhạc rock à ? mình chả thích rock tý nào cả…. Quả này, chết mình rồi, bị tra tấn 2 tiếng liền rồi
. Buổi biểu diễn bắt đầu bằng màn trống đánh thùm thùm như ai đó đánh thẳng vào tim. Tất cả các loại đèn chiếu trên sân khấu đồng loạt hoạt động, vừa nhấp nháy, vừa quét khắp khán phòng. Tia sáng lazer cực mạnh chiếu thẳng vào mắt làm cho đôi mắt nhức nhối, cứ nhắm tịt lại. Mấy tay ghi ta điện uốn éo trên sân khấu hoà theo tiếng nhạc điên loạn
…. Một lúc mới hoàn hồn, ngó sang phía bác giai, ngạc nhiên khi nhìn thấy bác ý đang lắc lư cái đầu, miệng lẩm nhẩm hát theo giai điệu bài hát, chân giậm thình thịch. Thỉnh thoảng quá khích, bác ý lại còn huýt sáo, vỗ tay đồm độp, cổ vũ hết mình cho các ca sĩ
. Khán phòng nóng hẳn lên với những người hâm mộ làm cho mình tự nhiên thấy thích thú với thể loại nhạc này. Cuối cùng, mình cũng dậm chân… Post cái ảnh này với cái clip bài hit của nhóm Pink Floyd cho bác giai sướng
. Có cả hơn 50 em học sinh của hai trường cấp 1 trong thị trấn cũng tham gia biểu diễn.
http://youtu.be/rDNkGHQE6ig Vừa về đến nhà là bác ý lao luôn lên phòng để up cái clip mà bác ý vừa quay. Suốt mấy ngày nay bác ý chỉ toàn nói về Pink Floyd. Vừa nhổ tóc bạc cho vợ, bác ý vừa cho mình nghe mấy bài hit của nhóm rồi kể nguồn gốc ra đời các bài hát ấy…. Bác ý còn bảo sẽ cho mình nghe 1 album ko quá rock của nhóm, nhạc rất êm đềm dễ nghe…hihihi
Thích, buồn cười nữa, vì bây giờ mới biết Pink Floyd là ai và 1 fan cuồng nhiệt của nhóm lại là người nhà mình
. Phát hiện thứ 2 :
Chủ nhật đi xe đạp, bắt gặp một cuộc thi xe ôtô cổ. Mặc dù chả biết gì về xe pháo cả, nhưng mình vẫn tò mò dừng lại xem. Đủ các đời xe, các kiểu xe từ thế kỷ 19 đến những năm 60. Chủ yếu là các loại xe thể thao và những loại xe đặc biệt chỉ dành cho những người thích sưu tập xe. Nhiều chiếc ôtô có hình thù rất kỳ quái, đầu dài ngoằng, đít ngắn tũn, còi kêu như tiếng con gì hú ý. Có loại xe lại khum khum như con bọ dừa
. Đoàn xe lần lượt đi qua. Cứ xe nào qua trước mặt là bác ý lại đọc vanh vách tên dòng xe, đời xe đó, hãng sản xuất, nước sản xuất, năm sản xuất, công suất động cơ. Bác ý say sưa nói, còn mình chả biết gì, chả bình luận được gì chỉ biết nhắc đi nhắc lại mỗi câu «thế à ?» . Lại thêm một phát hiện nữa về đam mê của bác giai
……… Chán là ko có mang máy ảnh theo để chụp ảnh minh hoạ.
Vụ xem trình diễn các đời xe, được bình luận viên bình ngay cho nghe thế, vỡ vạc ra nhiều nhỉ? Vui ghê!
Còn đam mê của vợ bác zai ý thế nào? Có cụ thể là Pink Floyd hay xe hơi các đời không? Tò mò cái đam mê của vợ bác ấy phết. Đặt cục gạch đây nhé, chờ bật mí đấy!