« Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ, tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt… ». Đúng là đã đôi lần được đến Huế, đúng là đã có một tình yêu thật dịu ngọt….
.....với các món ăn Huế, những món ăn mà hương vị quả là khó quên, đôi khi thanh khiết nhẹ nhàng như những cô gái trong tà áo dài trắng muốt với chiếc nón mỏng manh, đấy là liên tưởng đến món bánh bèo ruốc tôm, đôi khi lại đậm cái nắng nóng khắc nghiệt của miền trung như bún bò giò heo cay xè lưỡi, đôi khi mộc mạc hiền hoà như bản tính người nông dân xứ Huế, đấy là cơm hến hay cầu kỳ lễ nghi và màu mè như các bậc vua chúa thời Nguyễn, đó là những món ăn cung đình như nem công, chả phượng.... Tất cả đều đọng lại không thiếu thứ gì trong trí nhớ của cái người thích ăn này
. Mà đã thích thì phải cố làm cho được… chứ ở đây lấy đâu ra bánh xèo với bún bò. Sáng tạo thì kém lắm nhưng được cái bắt chước không đến nỗi nào, chắc không đến nỗi «phá tan tành» hương vị bản xứ…hehehe Kỳ nghỉ cuối tuần này kéo dài 3 ngày vì được nghỉ lễ Phục sinh, mà trời lại mưa sụt sùi suốt nên chẳng đi đâu ra ngoài được
. Thế là ý tưởng làm món bánh xèo, đã ấp ủ từ lâu nay mới có dịp thể hiện…
Đọc
trong sách dạy nấu ăn thì thấy có thịt lợn, tôm, giá đỗ, đỗ xanh, hành
tây. May mà ở bên này có bán sẵn gói bột làm bánh xèo của Vĩnh Thuận,
nên cứ thế theo công thức ghi trên bao bì mà pha chế, nghĩa là 1 gói bột
hình như 400gr thì pha với 750ml sữa dừa (chắc chắn là không thể bằng
được nhà hàng bánh xèo xịn vì pha bột cũng cần phải có bí quyết…nhưng
thôi méo mó có hơn không)…hihihi
Thịt lợn và tôm băm nhỏ ướp gia vị, hạt tiêu rồi xào chín sẵn. Cũng chẳng biết nhà hàng có làm thế ko nhưng mẹ Bỗng sợ thịt bị sống «nhăn nhở» nên cứ xào trước cho chắc ăn. Đỗ xanh cũng luộc chín với chút muối.
Lần đầu tráng bánh chưa có kinh nghiệm, giữa lòng chảo hơi dày nên phần đó hơi bị ỉu….Vừa làm vừa rút kinh nghiệm, những mẻ sau khá lên rõ rệt.
Sách dậy là phải đậy vung khoảng 5 phút cho giá đỗ và hành tây chín đã…
Rồi mới gập bánh.
Và đây thành quả…cũng giống bánh xèo thứ thiệt ra phết….
Bỗng đánh chén ngon lành nhưng cũng chỉ làm được hai chiếc là no kễn kện.
Ăn xong Bỗng lại còn động viên mẹ là «Mẹ ơi, bạn Marion mà biết con được ăn bánh xèo thì thể nào bạn ý cũng ghen lắm đấy ». Hỏi « tại sao ? ». Bỗng bảo «vì con biết bao nhiêu là món mà bạn ấy ko biết ». Gớm Bỗng nịnh khéo phết… AH HA HA, nhìn lại ảnh mới chợt phát hiện ra đũa để bên trái….Tại bác phó nháy thuận tay trái, úi giời ơi
…Mà hôm nay bác cũng bị nhồi đến 5 chiếc bánh để giải quyết hết lượng tôm thịt còn lại. Bác khen ngon nức nở, nhưng ăn xong là bác nằm thở luôn đến tối…
Em cũng thích cái bài Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ... zưng mờ em toàn tự hiểu lái đi, dấu sắc Huế đánh thành nặng Huệ, tưởng bở ng ta hát về mình.... hihihi...
Nam bộ vì nó na ná nhau, cũng có tôm và thịt lợn, nhưng món bánh khoái ăn với
nước lèo kiểu Huế và có thêm nhiều loại rau ghém ăn cùng như chuối xanh hay khế
chua. Cái tội xem sách nhưng lại ko chịu ngẫm nghĩ nên mới nhầm tai hại thế. Chị
đã vào Sài Gòn nhưng chưa bao giờ ăn bánh xèo chính gốc Sài Gòn cả.
Theo kinh nghiệm của chị, thì dùng giấy thấm dầu, chấm dầu rồi
lau lên chảo, chứ ko láng dầu ăn vào chảo, rồi tráng bột đều trên chảo và đổ bột
thừa ra ngoài thì được vỏ bánh mỏng hơn.
Để lúc nào thử làm nhân bằng các loại rau và nấm xem sao, chị
chưa hình dung cải xoăn nó như thế nào, lúc nào rỗi post ảnh lên chị xem cái
nhé…Thanks
Sorry bà con nào đã chót vào đọc bài nay vì sự nhầm lẫn ko thể
thương được…