Thế mà có liên quan đấy bà con ạ !
năm nay mùng 1 Tết
rơi đúng vào ngày sinh nhật Đảng lần thứ 81, ngày mùng 3 tháng 2. Đặc biệt nhỉ? ý nghĩa
nhỉ ? Nhưng đặc biệt hơn nữa là cách đây 38 năm, ngày thành lập Đảng cũng
trùng với ngày mùng 1 Tết năm Quý Sửu...
…. Vào ngày đó, mẹ tớ
kể rằng Hà Nội vẫn chìm trong bom đạn, hình như là Mỹ mới thả đợt bom B52 trước
đó không lâu, và dân tình trong thành phố phải toả đi các tỉnh để sơ tán. Trên cầu Long Biên, từng đoàn xe tải lầm lũi
đi về hướng Hải Dương, Hải Phòng mặc kệ cho máy bay địch vẫn gầm gừ trên đầu, và
phó mặc cho số phận quyết định. Trong đoàn xe đó có bố đang phải khẩn cấp đưa mẹ
về quê ngọai vì mẹ sắp trở dạ. Bố kể bố phải đặt một cái gối to lên đùi rồi cho
mẹ ngồi lên đùi bố trong suốt chặng đường đi vì bố sợ đường sóc làm ảnh hưởng đến
thai nhi. Vừa về đến quê là mẹ chuyển dạ và chính tay ông ngoại đã đỡ đẻ cho mẹ
ở trạm xá xã vì hồi đó ông là y sĩ. Khoảng 5h chiều một con nghé con chỉ nặng
có 2,5 kg là tớ đây ra đời…
Thế nên Tết năm nay rất đặc biệt với tớ. Đặc biệt quá đi chứ,
đến tận 38 năm sau, ngày sinh nhật dương lịch mới trùng với ngày sinh âm lịch
cơ mà. Đầu 3 đít thoải mái rồi, dừ rồi nhưng khi đi qua thời khắc đó, tớ có những
cảm giác rất lạ, tớ hình dung ra cái lúc tớ phải «nỗ lực » chui ra như thế
nào, tớ đã khóc oe oe ra sao, lần đầu tiên « tợp » sữa mẹ thế nào, tớ
thấy tớ giỏi giang thật đấy, mới bé tý thế mà đã biết làm bao nhiêu chuyện to
tát….
Thỉnh thoảng vui chuyện, mẹ tớ hay lôi mấy giai thoại hồi bé của tớ ra kể, mà hồi đấy tớ
chả nhớ gì cả nên mẹ kể thế nào thì tớ biết thế… hihihi. Có giai thoại này mẹ tớ
bảo là nổi tiếng nhất
…. Cái hồi tớ được 1 hay 2 tuổi gì đấy, mẹ tớ hay đưa tớ về quê
nhờ bà ngoại trông hộ. Bà phải chăm lo đồng áng bận rộn nên hay để tớ chơi 1
mình trên giường rồi quây màn xung quanh. Một lần, khi xong việc bà vào giường
đón tớ thì thấy tớ đang ngồi thu lu ở 1 góc giường giương mắt nhìn cái quạt mo
có một đống thù lù « sản phẩm » của tớ
…. Hoá ra cái «nết sạch sẽ »
của tớ đã có từ thời chuổng cời rồi đấy nhỉ
Nhìn bề ngoài ai cũng tưởng tớ là con bé ngoan ngoãn, hiền
lành, gương mẫu cho các em học tập nhưng nói nhỏ nhé
, tớ là đứa bị bố mẹ đánh
đòn nhiều nhất trong số ba chị em. Có lần mẹ giận tớ điều gì đấy định đá cho một
phát, tớ nhanh chân nhảy lên giường, mẹ đá phải thành giường đau điếng người mà
không dám kêu
. Hồi tớ học cấp hai, bố mẹ đi làm cả ngày nên nhốt ba chị em
trong nhà. Bố mẹ dặn không được cho bất kỳ ai vào nhà. Nhưng tớ thuộc dạng chân
tay ngứa ngáy, ko ngồi yên được, nên thỉnh thoảng phá lệ, tớ hay nhốt các em
trong nhà còn mình ra ngoài chơi nhảy dây với bọn bạn. Cũng có khi tớ cho bạn
vào nhà chơi, có lần đang chơi vui vẻ bất chợt mẹ tớ về giữa giờ….hic hic, chả
biết làm thế nào tớ bắt bạn chui vào chuồng gà ở góc sân trốn, đợi khi mẹ tớ
vào nhà rồi mới thả cho bạn về.
Có một lần tớ theo bọn trẻ con trong khu tập thể ra tận bãi
sông Hồng chơi. Tớ còn nhớ hồi đấy là vào mùa đông nhưng trời ko lạnh lắm, cả bọn
đi qua cửa khẩu gần bệnh viện Việt Xô ra đến bờ sông, lúc đấy là mùa nước cạn
nên chỉ cần lội qua một khúc sông nước đến đầu gối là sang đến bãi. Từ bãi sang
bờ bên kia đoạn sông rộng hơn, nước sâu hơn. Chạy nhảy một lúc trên bãi, bọn tớ
phát hiện ra mấy cái thuyền thúng của dân chài. 12 đứa nhảy lên một cái thuyền
bơi ra khúc sông sâu, đang bơi, bất chợt bọn tớ nhìn thấy một bác lực lưỡng chạy
ra hò hét. Sợ quá
, cả bọn nhảy ào xuống nước, chỉ còn mỗi một thằng ngồi lại trên
thuyền. Chả hiểu sao lại ngu thế ko biết. Cũng may nước chỉ cao đến mồm, mà
cũng may cái thằng kia ngoan cố ngồi trên thuyền chứ ko thuyền nó ụp lên đầu
thì…… Ngụp lặn một lúc, uống vài hụm nước đầy cát tớ mới bám được vào thành
thuyền mà bò lên bờ. Sợ…., ướt…., dính cát khắp người, tớ phải chạy một lúc cho
khô quần áo mới dám về nhà. Từ đấy đến giờ tớ nhát nước lắm, học bơi bao lâu rồi
mà tớ chưa dám bơi ra chỗ sâu 2m đâu….
.
Hihihihi, chuyện iu đương cũng có giai thoại không bao giờ
quên
. Hồi học cấp ba, có một chàng vô tình dòm thấy tớ đang tâm tình với cô bạn
thân ở cổng tập thể. Chàng bị sét đánh luôn tắc lự, thế là chàng mới nhờ cô bạn
thân, vốn quen biết sơ sơ từ trước, giới thiệu tớ cho chàng….hic hic.
-
Bạn : có một anh thích mày đấy, nhờ tao giới
thiệu.
-
Tớ : thế à, anh ý bao tuổi ? làm gì thế ?
-
Bạn : anh ý hơi dừ rồi, 20 rồi, nhà anh ý mổ
lợn
-
Tớ : ôôôi, thế thì chẳng hợp với tao đâu.
Mày làm thế nào từ chối cho tao đi, tao không đi gặp đâu ! (buồn cho số phận
)
Cô bạn truyền đạt lại nguyên văn. Chàng ta đùng đùng nổi giận
,
nhưng vẫn cố gĩư bình tĩnh nài nỉ thêm. Tớ vẫn kiên quyết ko gặp, và xui bạn
đưa ra mấy cái ní nẽ làm chàng nhụt chí : «mày phải bảo với lão ý là anh
ơi, con này nó bôn lắm anh ạ, lại còn cận lòi nữa đấy (thực sự là mắt sáng như
sao nhé), anh làm quen làm gì ». Chàng ta như bị chọc giận thêm, hằn học : «con
này kiêu thế, có thích bị rạch mặt ko ?». Ui zời, làng nước ơi, đến cô bạn
thân cũng hãi nữa là tớ
. Mỗi lần đi học, tớ phải đeo khẩu trang, đội mũ che kín
mặt, mà vẫn nơm nớp lo sợ. May mắn thay, một thời gian ngắn sau, chàng gặp được
chị bán thịt lợn đang "mót" lấy chồng nên nhanh chóng quên đi cái con bôn xê
vích, chứ không thì chắc giờ này tớ đang ngồi trên phản thịt ở một chợ nào đấy
roài cũng nên, còn hơn là bị « vẽ » vài đường cơ bản trên mặt nhỉ? Ơn trời !!!
Hú vía !!! Mà hồi đấy chết mê, chết mệt một bạn chuyên toán mà bạn ý chả
đoái hoài tới. Những tưởng số phận mình sẽ hẩm hiu lắm đây….hihihi
Túm lại, hôm nay là ngày vui của tớ nên tớ mới «thổ lộ »
mấy cái chuyện « thầm kín » này.
Tớ cầu mong sang năm mới, cuộc sống của tớ sẽ khởi sắc. Tớ
có biết bao dự định, bao ý tưởng, bao việc muốn làm. Trời Phật ơi, phù hộ, độ
trì cho con may mắn nhé
! Trời Phật đừng mải ăn Tết mà quên đi con Trâu
mùng một Tết này nhé !
Hồi ức Nàng ra đời, rất có tính tư liệu lịch sử. Bố ấy chịu giỏi thế, để mẹ con nhà nghé ngồi trên đùi suốt cả chặng dài thế mà ko bị tê cứng chân à? Thế ra nơi sinh của ấy là ở tỉnh nào?
Giai thoại *sản xuất tại góc giường* của ấy mới gọi là vui! đấy! Hồi ý đã đủ khôn để không *nếm* thử sản phẩm nhể?
Đoạn cả hội đi sang bãi giữa sông Hồng chơi thì đúng là 1 bọn vừa Liều vừa Ngu hết chỗ nói. May là trời thương đấy! Bãi giữa sông Hồng đẹp thì có đẹp, nhưng nhiều nguy hiểm lắm, nhất là sụt cát...
Chuyện tình duyên của Nàng nữa, mới thật là đáng nhớ nhỉ? Nàng vưỡn nhớ anh bán thịt lợn với giai thoại về anh ý thế cơ mà? Nhưng phải công nhận, cái hồi bọn mình loai choai đấy, hay bị nghe những chuyện *không ăn thì đạp đổ* của mấy anh chị quân khu, sợ chột cả yêu.
Nghe chuyện thầm kín ấy bật mí, thấy rất chi là vui, vì ấy đã nhớn lên trông thấy, trưởng thành về nhiều mặt. Túm lại tớ cũng mong trời phật phù hộ độ trì cho ấy, năm mới thật nhiều may mắn.