Ngày mới sang đây sinh sống tớ cứ nhớ quay nhớ quắt những
món ăn Hà Nội
. Nhà tớ thuộc dạng dân nghiền các món nước nên chỉ cần nghe ngóng
ai đó mách nước chỗ này chỗ kia có món nọ rất ngon là nhà tớ lao đi lùng sục,
thử nếm ngay : nào là bún ốc Bà Sáu ở Mai Hắc Đế (theo tớ thì ngon hơn bún
ốc phủ Tây Hồ), nào là phở gà Nguyễn Hữu Huân, phở Thìn Lò Đúc, bún riêu Hoà
Mã, nào là bún măng vịt ngõ Tô Hoàng, Bạch Mai, nào bún bung, miến lươn, bún
thang, bánh đa cua nằm trên phố Mai Hắc Đế vốn là con phố ẩm thực nổi tiếng Hà Nội. Ah mà còn phải kể thêm
mỳ vằn thắn ở Đinh Liệt hay ở Mai Hắc Đế nữa chứ nhỉ. Mới đây tớ còn phát hiện
ra một nhà hàng bánh đa cua cá Hải Phòng ở Phan Huy Ích thì phải
. Dù ko phải món truyền thống
của Hà Nội nhưng cũng đóng góp thêm một hương vị mới rất đậm đà cho người Hà Nội.
Ôi chỉ mới nghĩ tới thôi mà đã phải nuốt nước miếng rồi, chẹp chẹp…thèm quá nhớ quá
.
Để giải quyết cơn nghiền nặng của nhà tớ, tớ cũng chịu khó
đi lùng sục ở các chợ châu Á bên này những nguyên liệu của các món bún phở….
Và một ngày đẹp trời, dạo quanh chợ phiên của Grenoble, tớ
phát hiện ra xâu cua này…
ko phải cua đồng đâu mà là cua biển Địa Trung Hải đấy,
rất ngọt nước và nhiều gạch, vị ko khác gì cua đồng, thậm trí còn đậm đà hơn. Tớ
mừng như vớ được vàng, còn ông bán đồ hải sản thì mừng vì vớ được khách hàng
như tớ và tống khứ được hai giỏ cua kia đi.
Ở bên này người ta chẳng biết chế
biến cua nhỏ như thế…hehehe. May mắn hơn nữa là tớ đã tìm được mối cung cấp
ngay siêu thị gần nhà, chỉ cần đặt trước 2 ngày là có…
Bọn cua sống nhăn nhở hết nhé, đạp rất khỏe.
Tìm thêm một số rau gia vị nữa, nhà tớ được bát bún cua sóng
sánh thế này
…Vui sao vui quá là vui…hihihi
Thỉnh thoảng tớ cũng vớ được mớ dọc mùng, và thế là lại thêm
bát bún bung ăn cho mát ruột nhé…
Ô hô, tớ quên ko chụp bát bún đầy đủ cả mọc nữa,
trông kém hấp dẫn quá. Chán chết đi được…hichic
Bắt chước được hương vị các món ăn ở nhà hàng khó lắm, vì họ
đều có bí quyết gia truyền cả rồi. Nhưng thôi, cũng phần nào thoả mãn cơn thèm khát,
nhớ nhung cứ thỉnh thoảng lại trỗi dậy.
Thế mới hiểu được cái khổ của người «nghiện»
nhỉ…hic hic
vận động thôi…hihihi