Bây giờ, chàng í có vẻ lớn hơn nhiều hay sao mà cảm nhận của mẹ cũng khác mấy tháng trước lắm. Ko còn những cú đạp tanh tách nữa mà là đạp bụp bụp từng cái một, rồi bụng mẹ nhô lên những mô nhòn nhọn cứng cứng di qua di lại, chắc đấy là khủyu tay hay đầu gối của chàng í. Thỉnh thoảng, chàng cho mẹ mấy cú đạp mạnh vào mạng sườn làm mẹ giật cả mình….hihihi. Mẹ cũng cảm thấy nặng nề hơn, cái bụng cứ căng lên như quả bóng ý, nhất là lúc ăn cơm xong thì chỉ có cách nằm thở. Khó chịu lắm í ! Leo cầu thang là khói xì ra đằng tai, mồm thở hồng hộc. Đêm đêm, trăn trở mãi mới ngủ được mà cứ đến giờ nấu cơm thì lại buồn ngủ rũ cả mắt…hehehe. Có đêm yên ắng mẹ nằm nghe ngóng xem chàng có rậm rịch chân tay ko thì thấy chàng í nằm im thin thít chả động tĩnh gì, mẹ vỗ đít vẫn im re làm mẹ đâm lo. Mẹ đi vệ sinh xong mới thấy chàng í ngọ ngoậy. Vài lần như vậy, mẹ mới đoán ra rằng chắc cái nọ nó chèn cái kia, chàng í phải chịu cảnh chật chội nên ko thể dục thể thao gì được… hihihi. Khổ thân con giai mẹ.
Dạo này mẹ có niềm vui mới là rất thích ngắm cái bụng mình, cứ thấy cái bụng nhấp nhô chuyển động là mẹ lại reo lên với papa «đấy, con lại đạp kìa !». Mẹ rất thích cho papa cảm nhận những gì mà mẹ được cảm nhận. Khổ nỗi, chả hiểu sao đang đạp bình bịch như thế mà khi papa sờ tay vào là ko nghịch ngợm gì nữa. Mẹ bảo với papa : «anh phải kiên nhẫn chờ một chút», mẹ bắt papa cứ đặt tay như thế trên bụng mẹ chờ đợi, đến lúc chàng í đạp, mẹ quay sang papa hỏi : «anh có cảm nhận được gì ko ? » thì papa đã ngáy o o từ tám hoánh nào rồi. Chán, chả buồn nói nữa…hihihi. Papa có cái gien di truyền rất đặc biệt ? Cả nhà từ cụ ông đến các anh trai đều có thể dậy rất sớm nhưng cứ ngồi xem tivi buổi tối khoảng 5 đến 10 phút là ngủ tít tìn tịt. Nói thế thôi, chứ mẹ cũng tranh thủ những lúc papa tỉnh táo để cho papa thưởng thức mấy trò nghịch của cậu con giai, chứ ko papa lại thiệt thòi chết đi được.
Chị Bỗng rất hay vuốt ve, âu yếm em, nhưng chị chả bao giờ đủ kiên nhẫn chờ xem em đạp thế nào vì chị cũng bận rộn bài vở, rồi học đàn, rồi học nhảy, rồi í ới với bạn bè. Chị đăng ký thêm cua học ngoại khóa về bình luận phim nên cứ có thời gian rỗi là chị í «lại phải» xem phim. Những bộ phim mới ở rạp chị í xem hết rồi, kể cả Twilight tập 4. Mới đây, bài bình luận của chị í được cô giáo khen lắm. Ban đầu, mẹ phải khuyến khích mãi chị í mới chịu theo học cua này vì ngại viết tiếng Pháp, lại ko có bạn nào học cùng. Đã có lúc, chị í phản ứng quyết liệt lắm, nước mắt ngắn nước mắt dài. Mẹ phải giải thích rằng cua đó sẽ nâng cao trình độ tiếng Pháp cho con, rằng sẽ rất tốt cho kỳ thi tốt nghiệp tới và vào cấp 3, rằng này, rằng nọ. Ôi, đau đầu phết đấy ! cũng may chị Bỗng cá tính, nhưng biết nghe lời phải trái.
Trời bắt đầu sang đông rồi, cây cối đã trụi hết cả lá, trơ lại mấy cành khẳng khiu. Dù lạnh se sắt thế, nhưng nắng vẫn rát vàng khắp nơi. Thế nên, cứ đến cuối tuần là mẹ lại đùm áo trong áo ngoài, cùng papa tìm đến những nơi thiên nhiên chan hòa để dạo chơi, để hít căng lồng ngực bầu ko khí trong lành, lạnh giá. Cái rét bên này cũng dễ chịu, ngoài trời 6 – 7 độ, nhưng cứ mặc ấm vào là chả cảm thấy lạnh gì đâu.
Post mấy cái ảnh chụp từ cách đây 1 tháng, trời chưa lạnh lắm. Eo, bụng mẹ đã ngễu nghện thế kia, mặt mẹ phúng phính đến sợ….hihihi. Toàn ảnh xấu, nhưng kệ, vốn dĩ lên ảnh đã xấu rồi… cho bà con cười thư giãn thoải mái nhé…hehehe













Lâu rồi em mới qua thăm chị. Trước tiên em chúc gia đình chị năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Năm nay có em cu Nhâm thìn, chúc chị mẹ tròn con vuông nha.