Chiếc Boeing to xù
của hãng Hàng không Vietnam Airline đã đưa hai mẹ con trở về với miền
quê thanh bình bạt ngàn lúa mì và hoa hướng dương, bỏ lại sau lưng chốn
đô thành phồn hoa đô hội lúc nào cũng ồn ã, tấp nập. Chuyến bay dài đến
tận 12 tiếng, nhưng lại có quá nhiều may mắn. Chả hiểu sao hai mẹ con
lại được xếp ngồi ở hạng thương gia
:
ghế to rộng có chỗ để chân thuận tiện, nằm ngồi thoải mái, lại được
phục vụ như thượng khách. Tiếc là ko biết uống rượu vang và sâm panh,
chứ ko thì tha hồ được thưởng thức rượu ngon…
Thế là lại một kỳ
nghỉ hè nữa đi qua trong cái nắng nóng, khói bụi, ồn ào của Hà Nội. Kỳ
nghỉ này có đến một phần ba thời gian là ốm, hết mẹ ho, con sốt lại bà
ngoại ốm, các cháu ốm…. Bác sĩ phán rằng : «viêm họng nặng dẫn đến viêm
thanh quản, viêm amidan do dị ứng khói than». Quả thật, cả ngõ đốt bếp
lò. Những nhà cuối ngõ lại còn nhóm lò bằng củi nên những thằng đầu ngõ
cứ thế tha hồ thưởng thức khói.
Quái dị hơn, con mụ sau nhà vốn dĩ là loại mèo mả gà đồng, mà theo như
mẹ nói là «đừng có dây với nó», thì nó lại cứ trèo quéo lấy mình. Nó cứ
chõ bếp lò vào cửa sổ nhà mình mà xả khói.
Thế đấy, thế là ho, cả nhà ho, ban ngày ko ho nhiều, cứ nhằm về đêm là
tớ đây với bà ngoại lại cùng xướng lên bản hợp xướng ko có hồi dứt. Đi
bác sĩ, hết xông họng, lại kháng sinh, lại hít cái thuốc gì đắt cắt da
cắt thịt, cứ phải rút tiền xoèn xoẹt, xót hết cả ruột. Bác sĩ động
viên cho một câu : « chả ở đâu được đi khám bác sĩ chuyên khoa như ở
Việt Nam đâu… » làm tớ cười méo cả miệng.
Mẹ xót ruột, bảo
con gái : «thôi còn vài ngày nữa là đi rồi, về đây khổ quá, thời tiết
thì nóng bức, hết bệnh nọ lại dịch kia, làm mẹ cũng sốt hết cả ruột ».
Khổ gì đâu nhỉ, con sướng mà…
Này
nhé, cơm có mẹ lo cho, tối nào mẹ cũng hỏi : «sáng mai hai mẹ con thích
ăn gì, bảo trước để mẹ đi chợ sớm mẹ còn mua cho». Quần áo thì có em
giai phơi cho buổi tối, em dâu lại gấp cất cẩn thận vào buổi chiều hôm
sau…hihihi
.
Máy vi tính thì được ưu tiên lúc nào cần là có dùng ngay, modem cũ vừa
trục trặc một tý là em giai mua ngay cho cái modem mới. Cu Bi mà muốn
chơi điện tử thì cứ phải xin phép bác nhá, bác mà phán «bác đang làm
việc», (mặc dù bác chát chít chứ có làm gì đâu) thì cu cậu cứ ngoan
ngoãn ngồi chờ đấy nhá. Sướng lắm, chả có điều gì phàn nàn cả.
Chỉ mỗi tội là mình ko được chọn hàng xóm,
chứ
ko thì sướng mĩ mãn. Chả là bên cạnh nhà, có thằng khùng, đệ tử của Chí
Phèo. Nó cứ bật nhạc cho cả xóm thưởng thức từ 5h sáng đến 11h đêm, mà
nhai đi nhai lại cái bài gì của Tuấn Hưng đến nỗi trẻ con cứ mở miệng ra
là lại hát mấy câu «đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao… đến bao giờ mới được
có em »…
.
Các bác tổ trưởng đến nhắc nhở thì nó càng bật to hơn, rồi đứng trên
tầng hai nhà nó chửi thề, lại còn ném chén bát xủng xoảng xuống ngõ để
doạ thiên hạ
…phải
chờ đến lúc mấy chú công an đến lôi cổ đi thì xóm ngõ mới yên ắng trở
lại. Có khi bên cạnh những khái niệm như «ô nhiễm vì khói bụi, ô nhiễm
vì tiếng ồn » ta phải thêm một khái niệm mới vào từ điển, đó là «ô nhiễm
vì hàng xóm»…Cái giá trị của «hàng xóm» như các cụ vẫn nói «bán anh em
xa mua láng giềng gần» giờ trở nên xa sỉ quá. Hiếm hoi, may mắn lắm mới
gặp được hàng xóm tốt như bác T, cô H, chứ còn lại là cạnh khoé, ganh
ghét, đố kị, nói xấu, thờ ơ…vân vân và vân vân. Phải chăng đấy là một
trong những cái sạn của Hà Nội mà trong bất cứ xóm ngõ, khu phố nào ta
cũng bắt gặp ??? Phải chăng con người ta vì sự bon chen, vì mưu sinh, vì
vật chất, vì cám dỗ mà càng ngày càng trở nên ích kỷ hơn, cay nghiệt
hơn với cuộc đời ???
.....
Hà Nội đang tưng
bừng chào đón lễ kỷ niệm «1000 năm Thăng Long ». Đâu đâu cũng rợp bóng
cờ hoa, đâu đâu cũng cảm thấy không khí háo hức, vui tươi chờ đón ngày
hội có một không hai này. Tớ rất thích cái ko khí náo nhiệt đó nên ngày
ngày tớ lại chở con gái và các cháu lên Hồ Gươm để trượt pa tanh, để hoà
mình vào dòng người, xe cộ tấp nập, rồi dừng chân bên tượng đài Lý Thái
Tổ, cùng những bà mẹ, ông bố khác ngắm nhìn con cái vui chơi trên sân
đá rộng nhìn ra Hồ Gươm.
Hồ Gươm là địa điểm
mà tớ hay cùng mẹ ngồi chơi thư giãn vào những buổi sáng sớm trong
lành, ngắm nhìn mọi người lũ lượt đi tập thể dục với đủ kiểu tư thế
,
hay những ông tây bà đầm chễm trệ trên những chiếc xích lô lọng đỏ lọng
vàng, chậm rãi dạo quanh hồ. Thỉnh thoảng lại thấy các vị du
khách tí tách bấm máy ảnh. Đâu đó trong những bức ảnh của họ trên
facebook, tớ lại bắt gặp những ánh mắt, nụ cười thân thiện của người Hà
Nội, những gốc cây ngọn cỏ, những chiếc ghế đá quá đỗi thân thuộc nhưng
lại có vẻ đẹp rất riêng của Hà Nội. Chỉ có những lúc ngồi ở Hồ Gươm như
vậy tớ mới cảm nhận được những nét quyến rũ, cái thanh lịch mà các nhà
văn hay miêu tả về Hà Nội và tạm quên đi những cái sạn vẫn thường trực
trong cuộc sống của người Hà Nội.
Dù nói thế nào đi
nữa thì Hà Nội vẫn là chốn đi về ưa thích của tớ. Nơi đó có gia đình bố
mẹ, anh em luôn mong ngóng tớ trở về, luôn dành cho tớ những gì tớ
thích, như đơn giản chỉ là món gà quê ăn thóc. Nơi đó có cô bạn thân vẫn
cùng tớ hàn huyên, tâm sự bên cạnh ly cà phê đá kiểu Hà Nội, hay những
bữa ăn trưa bình dân nhưng không đâu có ngoài Hà Nội. Nơi đó có tình cảm
của bạn bè cả mới cả cũ dành cho tớ, làm tớ cảm thấy ấm lòng, thấy xúc
động quá đỗi. Cảm ơn K và H đã mời hai mẹ con món bún riêu thịt bò ngon
tuyệt cú mèo (ngượng quá đánh chén liền 2 tô to bự), rồi lại còn ổi và
nhãn chỉ có trồng ở trường ĐHNN (ổi ngọt lịm, lại mềm, ít hạt, còn nhãn cùi dày lại thơm nữa. Đúng là đặc sản.
). Cảm ơn em H cứ nằng nặc đòi tặng chị chiếc khăn lụa pasmia cực đẹp
(yên tâm, lần sau chị sẽ đến nhà e đánh chén, chuẩn bị tinh thần đi
nhé…hic hic). Cảm ơn Q đã xoay sở cho mẹ con chị tấm vé giá phải chăng
mà lại được ngồi chỗ thượng hạng (lần sau cứ thế nhé...hihihi). Cảm ơn
bạn H đã mang cho tớ món quà rất đặc sắc từ Nhật Bản xa xôi (ai đến nhà
tớ cũng phải nghịch món quà đó…hêhehe). Cảm ơn em P đã cầu kỳ tìm cho
được gói chè san tuyết Thái Nguyên tặng chị, nhất định lúc nào đó chị e
ta lại cà phê, cà pháo, tán phét tĩ tã. Hy vọng đến lúc đó em có bầu
đoàn thê tử đi theo
… Cảm ơn K đã lo lắng hỏi han xem hai mẹ con có về đến nơi đến chốn ko ? Chúc K sẽ toại nguyện trong cuộc sống
…
Cảm ơn D dù bận rộn vẫn ghé qua thăm tớ, tiếc là ốm quá ko đi chè chén
với cậu được. Hẹn lần sau nhé !!! Rồi T, rồi Đ nữa, may gặp được T ở bể
bơi nên biết thêm tình hình của bạn. Tiếc quá ko hẹn gặp được mọi người
một buổi…Đến lần sau vậy…hihihi
Thế là lại xa rồi
Hà Nội ơi !!! vui có, thất vọng có, nhưng Hà Nội đang chuyển mình, đang
vươn lên. Rồi những hạt sạn kia sẽ giảm dần. Rồi Hà Nội sẽ trong sạch.
Và rồi người Hà Nội vẫn sẽ lại về với Hà Nội.
Chúc chị ngon giấc...à mà không biết bên đó mấy giờ mà chúc chị nữa.