Các cụ nhà ta có câu « đi một ngày đàng học một sàng khôn » quả đúng…
. Hơn 2 năm sống trên đất Pháp, tôi đã biết được bao nhiêu điều, chẳng biết có phải là điều «khôn» không nhưng hơi bị thú vị…hehehe.
. Hơn 2 năm sống trên đất Pháp, tôi đã biết được bao nhiêu điều, chẳng biết có phải là điều «khôn» không nhưng hơi bị thú vị…hehehe.
Chưa cần bàn đến những chuyện xa xôi, chỉ cần xem cách người Pháp nuôi chó, ta cũng đã đủ thấy họ cầu kỳ, chi tiết làm sao.
Con chó ở đây được đối xử khác hẳn với chó nhà mình, nghĩa là chúng có
đầy đủ đặc ân đặc quyền mà không cần phải làm bất cứ một nghĩa vụ gì:
quyền được ăn, được «xả chất thải » bừa bãi, được chăm sóc sức khỏe và
được làm đẹp…Con người mà vi phạm những quyền đó của chó sẽ bị xã hội
lên án kịch liệt. Chẳng nói đâu xa, chính tôi cũng suýt bị hiểu nhầm do không kịp «nhập gia tùy tục ».
Số
là tôi có một chú chó lông xù tên là Soka. Một hôm thấy Soka bẩn quá,
mắt mũi kèm nhèm, lông lá bám đầy đất bẩn, tôi mới lôi chú ra cửa, tỉa
tót một chút để sau đó mang chú đi tắm rửa cho mát mẻ. Với bản tính tự
vệ sẵn có của loài chó, chú chống đối ác liệt, nhất định ko chịu ngồi
yên cho tôi cắt bớt bộ lông vừa dày, vừa dài, vừa dính bết vốn dĩ đã rất
khó cắt. Tôi nổi cơn thịnh nộ quát to :
- Soka ngồi im !
Mấy đứa trẻ người Pháp đi qua nhìn thấy buột miệng :
- Con chó đáng thương !
- Sao lại đáng thương ? Tôi ngạc nhiên hỏi chúng.
Chúng lắc đầu chẳng nói gì rồi bỏ đi làm tôi càng bực mình hơn
.
Không biết nên phản ứng thế nào, tôi hậm hực với ý nghĩ « chẳng nhẽ cứ
để chó bẩn suốt đời và ko được động chạm tới nó thì mới là ko đáng
thương sao ??? ».
Thế
mà hóa ra tôi lại là người sai đấy. Sau này tìm hiểu tôi mới biết mình
có ý định tốt nhưng lại ko chăm sóc đúng kiểu. Chó ở đây phải được đi
cắt tóc sửa móng ở một nơi chuyên nghiệp tạm dịch là «phòng thẩm mỹ cho
súc vật nuôi ». Ở đó chú chó của bạn sẽ được thợ lành nghề (mà nghe đâu
cũng phải học một khóa học 2 năm mới được hành nghề) chăm sóc cho từ bộ
lông, vệ sinh mắt mũi tai, bộ răng, bộ móng. Trung bình một tháng các
chú phải được đến đây một lần, đấy là chưa kể các chú phải được đi khám
sức khỏe ít nhất một năm một lần tại các phòng khám thú y. Bác sĩ có hồ
sơ theo dõi từng chú một, nếu mà bạn lơ là không đưa chó đến khám đúng
hẹn là y như rằng bạn sẽ bị bác sĩ nhắc nhở. Mà ko ai thích bị nhắc nhở
cả…vì thể nào những chủ nhân của các chú chó khác ở phòng khám cũng sẽ
nhìn bạn với ánh mắt rất thiếu thiện cảm. Chi phí cho một lần chăm sóc
thẩm mỹ cho chó hay một lần khám không hề nhỏ, trung bình cũng phải mất
50€.
Lại
xin kể thêm, một lần tôi xem trên truyền hình có một chương trình giới
thiệu về một bệnh viện cho súc vật nuôi trong nhà. Trời ơi
không
thể tin được vào mắt mình khi mà nhìn thấy những thiết bị tối tân mà
tôi cũng chẳng biết dùng để làm gì được lắp đặt đầy trong một phòng
(chắc là phòng mổ). Một con chó đang nằm trên giường chờ phẫu thuật với
cơ man nào là các loại ống rồi máy dính đầy trên người. Các bác sĩ và y
tá đang tranh thủ từng giây từng phút để cứu sống nó. Bên ngoài chủ nhân
của chú chờ đợi với vẻ lo âu hiện rõ trên mặt, hai hàng
nước mắt lăn dài trên má. Bà tâm sự với phóng viên rằng chú chó này đã
gắn bó với bà từ 15 năm nay. Bà chỉ có chú là con, vì bà sống độc thân
một mình. Tự dưng nghe mà thấy mủi lòng…
Nếu
bạn vào các siêu thị bên này, bạn sẽ thấy cả một gian hàng dành cho chó
mèo. Nào là đồ ăn khô, đồ hộp, nào là đồ chơi, nào là dầu tắm, đồ chăm
sóc răng miệng, đồ trang trí cho con vật yêu của bạn. Cả một ngành công
nghiệp làm ăn phát đạt đằng sau các chú chó mèo. Trộm nghĩ, có khi làm
việc cho ngành này là chắc chân nhất ko sợ mất việc làm trong thời buổi
khủng hoảng kinh tế này.
Nói
vậy thôi chứ chó thì ở đâu cũng vậy, cũng có con dễ thương. Các cụ nhà
ta có câu «con ko chê cha mẹ khó, chó ko chê chủ nghèo ». Soka nhà tôi
cũng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, mặc dù chú hơi thua kém bạn bè
một chút , nhưng bù lại chú lại được nếm các món ăn Việt nam mà chắc
chắn là các chú chó khác ít có cơ hội được ăn. Chắc hiểu tấm lòng của
chủ nên chú ko phàn nàn bao giờ.
Chó cũng có tấm lòng bao dung các bạn nhỉ!!!
Hồi xưa thì em nghe các bà các mẹ hay nói *Có mà chó có váy* nghe như là điều gì cao siêu, ngoài tầm, khó tưởng tượng lắm ý.
Sang Nhật em cũng được bài học thú vị như chị đấy. Giống hệt.
Có viện chăm sóc cắt tỉa lông móng cho chó mèo, giá 4000 Yên/ lần, bằng đúng với giá cắt tóc gội đầu 1 lần của Người luôn.
Có cửa hàng bán đồ thời trang cho chó mèo, giá 1 cái áo cũng phải 2 hoặc 3000 Yên/ cái, bằng đúng với giá mua 1 item áo hay quần bình thường cho Người.
Có hôm trời mưa, còn thấy chó mặc áo mưa đi sampo với Người.
Có hôm vào hiệu kem, thấy 1 cô chủ liếm 1 miếng ốc quế, đến lượt chó, cứ thế thay nhau liếm cái kem.
Gì chứ, *Chó có váy* ở Nhật cũng là đương nhiên, dễ hiểu, giống ở Pháp, chị nhỉ?
À, gần nhà em còn có vài cái bệnh viện chó mèo nữa, có bác sĩ thú y chăm sóc, và trong trường hợp bệnh nặng thì *nhập viện* nữa cơ.
Sang Nhật em cũng được bài học thú vị như chị đấy. Giống hệt.
Có viện chăm sóc cắt tỉa lông móng cho chó mèo, giá 4000 Yên/ lần, bằng đúng với giá cắt tóc gội đầu 1 lần của Người luôn.
Có cửa hàng bán đồ thời trang cho chó mèo, giá 1 cái áo cũng phải 2 hoặc 3000 Yên/ cái, bằng đúng với giá mua 1 item áo hay quần bình thường cho Người.
Có hôm trời mưa, còn thấy chó mặc áo mưa đi sampo với Người.
Có hôm vào hiệu kem, thấy 1 cô chủ liếm 1 miếng ốc quế, đến lượt chó, cứ thế thay nhau liếm cái kem.
Gì chứ, *Chó có váy* ở Nhật cũng là đương nhiên, dễ hiểu, giống ở Pháp, chị nhỉ?
À, gần nhà em còn có vài cái bệnh viện chó mèo nữa, có bác sĩ thú y chăm sóc, và trong trường hợp bệnh nặng thì *nhập viện* nữa cơ.
Chao SoKa đáng yêu nhé. Chúc mừng SoKa vì gặp được một Bà Chủ dễ thương và phúc hậu.
Sao
chị ko vào blog nữa à. E đang đợi những bài viết của chị đó. Hay và ấn
tượng lắm và ngạc nhiên nữa. Hi...hi...Chị viết tiếp nhé!
Trả lời nhận xét này