Dạo này bờ lốc nhà em im lìm quá, em biết
…. Chị em blogger
ơi ới gọi em, vặn dây cót cho em…. Em cũng biết đấy
….Em cảm động vô cùng trước
tấm lòng của mọi người
, vì dù chưa gặp mặt lần nào, dù chỉ biết em qua những
câu văn ngô nghê nhưng bạn bè blogger vẫn quan tâm, vẫn dõi theo cuộc sống của
em, và vẫn mong ngóng nhà em góp vui với làng Plus….
Em cầu mong sao
một
ngày kéo dài hơn 24h, cầu mong nhà em có osin, chồng em chả phải làm việc nhiều
mà vẫn kiếm bộn xiền
, cầu mong sao em vứt quách được mấy cái đống sách vở vừa
dày vừa nặng kia đi để đầu óc em được thảnh thơi, để em lại tìm thấy nguồn cảm
hứng viết lách…….
…. Dzưng mờ…..cuộc đời chả bao giờ chịu chiều theo cái ý muốn
«nhỏ bé » của em….
…. Nên là , hôm nay em bất mãn, em ức chế… và…. em quyết định
sẽ kể lể, sẽ than vãn, sẽ ỉ eo cho chị em blogger đau tai thì thôi
Thứ nhất là, em lo cho cái tiến độ học hành của em, còn vài
tháng nữa em thi rồi mà em vẫn còn tới 7 quyển sách dày cộp phải đọc, hàng chục
bài tập các loại phải nộp thầy. Em ghét viết tiểu luận lắm, em ghét phân tích,
bình luận này nọ lắm. Chả hiểu sao bọn tây nó thích lý sự thế cơ chứ, sao cứ phải
tìm cách «mở ra» rồi «chốt lại» làm gì cho nó phức tạp hoá vấn đề, cứ để yên thế
có chết thằng nào đâu, làm cho em bí từ, bí ý như bí ị ý
…..Thế là em lại than
phiền như muỗi kêu bên tai giai nhà em : «khổ thân tôi, đến tuổi này rồi
mà vẫn phải học ». Giai thông cảm lắm nên giai chả dám nói gì, chứ mà gàn
lên là thể nào giai cũng bảo : «chính em quyết định đi học cơ mà »…. Uh
nhỉ !!! đúng thế thật, những lúc mình lên cơn mình quên khuấy mất điều này
,
mà tiền đóng rồi, thôi đành ngậm bồ hòn
làm ngọt vậy….
Thứ hai là, chồng em làm việc tối ngày. Chả có gì sai, tốt
quá còn gì, có nhiều việc để làm thì thu nhập gia đình càng ổn định chứ sao. Thế
mà em lại hậm hực, dở chứng….hehehe, chỉ
vì một mình em phải xoay xở dọn dep nhà
cửa từ tầng 3 xuống tầng 1, mệt bở hơi tai
. Mà tính em lại ưa sạch sẽ, em bỏ bê
ko làm thì em ko chịu được. Thế là em vừa
làm vừa diễn tuồng
, giống kiểu bà đẻ đau đẻ quá chả biết trách ai cứ xa xả mắng
chồng «tại anh làm tôi đau thế này»
…… Cũng may giai nhà em mát tính, không chấp
«đàn bà » chứ ko là choảng nhau chí tử rồi cũng nên. (Khiếp, em cũng thuộc
dạng « bạo lực », chưa chi đã nghĩ đến «động thủ» rồi….
)
Ấy thế mà đến kỳ sold, em háo hức đi lùng sục ngắm nghía quần
áo, rồi lại leo lẻo : «giá mà có nhiều tiền anh nhỉ, cái gì em cũng
thấy thích »
. Chồng em bảo : «bó tay với em, em ko thích anh đi
làm nhiều nhưng lại thích có tiền mua sắm, hết cách chữa »
. Nói
gì thì nói, giai yêu cái tính cách «đa chiều» này của em lắm đấy, vì nhờ có em khuấy
đảo, móc máy suốt ngày nên nhà em chả bao giờ bị rơi vào «khoảng lặng» cả….
Thứ ba là, chả hiểu sao cái ông thầy thể dục cứ trù úm con
gái em, bắt nó hết chạy ngoài trời lạnh, lại học đấm bốc, nhảy xà, lộn trên ko.
Khổ thân con bé cố gắng hết sức mà thầy vẫn cho điểm kém. Nếu thầy khác cũng cho điểm kém đã đành, đằng này một
thầy dạy thay giờ thể duc một thời gian đánh giá con em có nhiều tiến bộ, thế
mà đến khi thầy này quay lại, lại điểm kém như thường. Con bé đang háo hức cố
giữ danh hiệu học sinh giỏi giống như kỳ một, thế mà
…. Em chưa biết phải xử trí
thế nào
, em đã viết thư phản ánh với cô giáo chủ nhiệm, nhưng vẫn chưa thấy gì
khả quan……Cũng may con gái em cứng cỏi, mạnh mẽ…..như lực sĩ
Hehehe……….than phiền một lúc em lại thấy người nhẹ lâng lâng,
thoải mái. Đúng là khi « xả » được, sướng nhể….
Bây giờ đến màn khoe ảnh….hic
hic. Chủ nhật vừa rồi, trời đẹp, ko lạnh lắm, nhà em dẫn nhau lên núi thăm di
tích pháo đài từ thế kỷ X còn sót lại,
Xung quanh là ruộng nho đã được cắt tỉa đến tận gốc để chờ đến
mùa xuân sẽ đâm chồi nảy lộc tưng bừng
đây là ngôi nhà cổ có từ khoảng 300 năm nay, điển hình cho kiến
trúc cổ vùng này
Em tạo dáng,
Hahaha, em bị bắt quả tang đang gãi chấy
Quang cảnh quanh căn lều (đố mọi người nói nhanh câu này)
cứ dùng ẩn ý làm chị phân vân ko biết em gái khen mình vì gì .
Chị sẽ cố gắng, cố gắng «phục vụ » cô….hic hic
Thích cái ước mơ nhỏ bé của chị ghê, em cũng thấy nó nhỏ bé, cơ mà chồng em lại không đồng tình.