dimanche 13 janvier 2013

Duyên kỳ ngộ…


Dạo này bận, chả có thời gian mà chăm lo cho cái bờ lốc, mặc dù đã chuẩn bị bao nhiêu ảnh để post, đã hứa hẹn với bạn này bạn kia sẽ post mấy món ăn của Pháp. Vậy mà vẫn cứ thất hứa chưa thực hiện được
… Thôi đành xin lỗi hẹn với mọi người thêm một thời gian nữa nhé… Thông cảm nhé…
Nhưng hôm nay có một điều hết sức thú vị xảy ra. Số là đang nhâm nhi ly cà phê sau bữa trưa
và tán phét với  anh giai. Bất chợt giai nhìn thấy một vật gì đó cử động ngoài ruộng ngô phía sau nhà. Giai kêu to : «con gì kìa, hình như con cáo, đúng rồi con cáo !!!». Ờ đúng là con cáo thật, nó to như con Soka nhà mình, đuôi dài như bông lau, có màu xam xám, hình như nó ngoạm vật gì đen đen trong mồm. Chắc là một con thỏ hay một con chim gì đó. Nó chạy thong dong qua cánh đồng chẳng có một chút sợ hãi, rồi chạy men theo bờ ruộng, chắc đang tìm một nơi an toàn để thưởng thức bữa ăn. Chả kịp chạy lên gác để lấy máy ảnh, chụp vội bằng điện thoại di động, nhưng khi xem lại ảnh thì chỉ là cái chấm đen trên ruộng. Chứ nhìn mắt thường rõ lắm. Muốn có tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc được gặp cáo cho mọi người xem, nhưng chán quá
…lại chỉ là một chấm đen. Thôi cứ post lên, ai cười mặc ai…hihihi
photo.jpg
Nhiều lần nhìn thấy cáo rồi, nhưng toàn vào buổi tối, nên chỉ nhìn thấy hai con mắt toé lửa đỏ lừ di động trên ruộng, hôm nay mới thấy giữa ban ngày ban mặt một chú cáo xinh ơi là xinh. Đúng là duyên kỳ ngộ. Cảm giác thật kỳ lạ
… vì từ bé đến giờ mới chỉ thấy cáo trong các chuyện cổ tích và trong những quyển sách về động vật mà thôi…   Tiện đây cũng post thêm  mấy cái ảnh chụp được một chú sóc từ năm ngoái. Chú làm tổ trên hai cây thông cạnh nhà, nhưng hiếm hoi lắm mới thấy chú dạo chơi trên tường như thế này.
DSCN7367.JPG
DSCN7369.JPG
DSCN7366.JPG
DSCN7368.JPG
  • hue

  • May 20, 2010 7:50 AM


Duyên kỳ ngộ! Đúng là có duyên kỳ ngộ rồi! Người hay vật, hay sự việc, hay hiện tượng, cũng phải có duyên mới gặp, rồi thêm cái số nữa... nhỉ?
Bận thế mà còn cố gắng *ghi nhanh* cho pà con chia sẻ, mang tính thời sự hẩn lên, nhờ...
*Cáo* trong trí tưởng tượng của bọn mình, phải cực kỳ là to (vì nó nuốt được cả con gà), phải cực kỳ xấu xí (vì cái tính nó rất ranh ma xảo quyệt), và cực kỳ đáng sợ (cái sợ ngang bằng với sợ một con chó sói cũng nên)... là bởi vì bọn mình chỉ được biết đến nó qua truyện cổ tích, tranh ảnh một chút. Lần đầu tiên tớ nhìn thấy cáo trong vườn bách thú, cũng giật mình vì nó nhỏ con, trừ cái đuôi ra, thì mình nó có khi còn nhỏ hơn con chó vện. Màu vàng của lông nó tuyệt nhỉ ấy nhỉ? Cái tai nhọn và đôi mắt xếch của nó, nữa chứ! Hì hì, đúng là cáo! 
*Sóc* trong trí tưởng tượng của bọn mình, là rất nhanh nhẹn (truyền cành, nhanh trí), là có cái đuôi to xù bông duyên dáng... nhưng thực sự không biết nó to chừng nào. Tớ cứ nghĩ nó phải to cỡ chừng con thỏ, cộng với cái đuôi nữa thì cũng tương đối, dài gần bằng con chó. Nhưng lúc xem sóc thật ở vườn bách thú mới tròn mắt ra mà ngắm! Nó là họ chuột, bé tí, có con nhỏ chỉ bằng cái nắm tay, nó leo trèo cành cây chả khác gì con chuột lông xù bông. Nhìn cái mồm nó ăn thì giống hệt con hamstar...
Phát hiện của mấy bà U40 về các loài động vật hay thấy trong ngụ ngôn, cổ tích, cho thấy, mức độ *hiện thực* phết đấy ấy nhỉ? (Tớ ko nắm chắc thông tin về động vật hơn cả 2 con con nhà tớ mất ấy ạ.)
Mau hết bận đi còn xà phòng với tớ nhá!
bongbinxinh
Ấy ơi, đúng là kiến thức về động vật của mình chắc chả bằng
được mấy đứa trẻ con nhà ấy. Vì mình có được biết thực tế đâu, toàn xem tranh ảnh
và trong chuyện thôi. Nên khi nhìn thấy cáo, và sóc thật, cảm giác lạ lắm ấy ah.
Nhất là khi thấy chúng sống hết sức thanh bình trong tự nhiên. Hôm qua nhìn thấy
con cáo đi thong dong, chả có vẻ sợ hãi gì cả, mình trộm nghĩ giá mà người VN
mình biết yêu và bảo vệ thiên nhiên như ở đây, thì có khi lũ trẻ con như bọn
mình ngày xưa đã có dịp được nhìn thấy nhiều loài động vật phong phú. Cáo hay
đi ăn cắp trứng gà và bắt gà con lắm, thế mà dân bên này họ ko tìm cách giết hại
nó đâu. Hiện nay, số lượng lợn rừng bên Pháp tăng chóng mặt, thợ săn được phép
săn bắn nhiều hơn thế mà chúng vẫn sinh sôi nảy nở,thế mới biết cách quản lý của
họ hay nhỉ. Có lần tớ lên vùng núi vào ban đêm, ko phải là vùng núi hiểm trở hoang
vu đâu, vì có rất nhiều dân sinh sống, thế mà tớ nhìn thấy rất nhiều nai và hoẵng
sống tự nhiên đang ăn cỏ. Chúng nó còn lần mò đến gần nhà dân mà ko hề sợ. Đúng
là phát hiện của mấy bà cày đường nhựa, chả biết gì về thế giới động vật cả…hihihi
Vài hôm nữa tớ thi xong thì mình xà phòng nhé… ngán ngẩm cái
cảnh học hành thi cử lắm rồi ấy ah.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire